CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_20

"Có chuyện thì nói, không có việc gì thì về, tôi muốn nghỉ ngơi!"

Mạc Thiên Kình rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách, đối với cô, anh chưa bao giờ có tính khí tốt, gần đây xử lý một vụ án, anh không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó xem người phụ nự tên Ngọc Sính Đình kia đang làm gì!

Có phải thật như ông nội nói không, hẹn hò với Diệp Thần Băng mà quên mất anh!

"Thiên Kình, anh không cần như vậy nha, người ta hiện tại cũng không phải là một người bình thường, bác sĩ nói, phụ nữ có thai phải giữ gìn cho tốt!"

Lina thẹn thùng nói xong, ý đồ đến gần anh, Mạc Thiên Kình nhíu mày: "Phụ nữ có thai?"

Lina gật đầu đáp: "Vâng, em mang thai!"

Mạc Thiên Kình khinh thường nhìn cô: "Chuyện có liên quan gì tới tôi!"

Hôm đó anh nói rất rõ ràng, giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch, cô cũng đã cầm một trăm vạn rời đi, cũng phải biết, nên xử lý khắc phục hậu quả như thế nào.

Lina bất mãn bĩu đôi môi đỏ mọng.

"Đây chính là con của anh, đêm đó, anh một đêm bảy lần, em có con của anh!"

Lina nhớ tới đêm điên cuồng đó, trong lòng liền không nhịn được run rẩy, người đàn ông này, cô thật sự rất thích!

"Phá đi!"

Lời nói không một chút tình cảm từ trong miệng Mạc Thiên Kình phun ra, Lina nhất thời trợn tròn mắt, chính mình không thể tin được sự thật anh vừa nói.

"Anh nói phá bỏ đứa bé?"

Lẩm bẩm hỏi một câu, Mạc Thiên Kình phiền não liếc cô một cái, tuyệt tình:

"Tốt nhất là cô nên phá bỏ đứa bé, tôi không hy vọng đứa bé này ra đời!"

không biết vì sao, vừa nghe nói có đứa bé, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là phá bỏ đứa bé này, anh không dám nói đứa bé này không phải là của mình, nhưng anh không muốn đứa bé này!

"Mạc Thiên Kình, đó là con anh?"

Lina cố gắng dịu dàng khuyên nhủ, không phải nói hổ dữ không ăn thịt con sao?

Mạc Thiên Kình lại còn nói phá bỏ đứa bé, thật tuyệt tình như thế sao?

Mạc Thiên Kình nhìn cô, nói rất lạnh lùng:

"Phá bỏ, tôi không hy vọng con của tôi ra đời trong một gia đình không hoàn mỹ!"

Anh muốn sinh con thì cũng phải cùng người phụ nữ mình yêu sinh, chứ không phải với một người phụ nữ phóng túng như vậy!

Anh không thể nào cưới một người phụ nữ như vậy, mà đứa bé trong bụng của cô, anh cũng không dám hoàn toàn bảo đảm là của mình.

Lina vốn không phải xử nữ, ai biết có phải là đứa bé của người khác hay không!

Có một khoảnh khắc, Mạc Thiên Kình rất hi vọng đứa bé này không phải là của mình!

Lina nghe được câu này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ý tứ của anh rất rõ ràng rồi, anh sẽ không vì đứa bé mà cưới cô !

"Mạc Thiên Kình, anh không thể tuyệt tình như thế, đứa bé là một sinh mạng!"

Lina cắn răng nói, nặn ra vài giọt nước mắt, hi vọng nước mắt của mình có thể cảm hóa anh.

"Ha ha ha, nói thật tốt, vậy trước đây khi cô lên giường với người đàn ông khác rồi mang thai, vậy cô cũng nói đó là sinh mạng của đứa bé sao?"

Lời nói độc ác của Mạc Thiên Kình khiến Lina nhất thời im lặng. . . . . .

Trước kia khi lên giường với đàn ông cô cũng từng mang thai hai lần, nhưng hai lần đều tự mình đi phá thai, bởi vì đối phương không đủ ưu tú!

"Bây giờ em muốn sinh con rồi !"

Lina cắn răng, rất uất ức.

Mạc Thiên Kình quay đầu lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt uất ức của cô, nếu không phải mình đã từng biết cô ta, thật sự sẽ bị bộ dáng của cô ta đánh lừa.

"Nếu như cô muốn dùng đứa bé để gả vào Mạc gia, có được quyền thế, xem ra chủ ý của cô thất bại rồi!"

Chương 85: Mạc Thiên Kình, Em chỉ yêu anh!

Lời nói lạnh lùng của Mạc Thiên Kình đâm vào trong tim Lina, suy nghĩ của mình hoàn toàn bị bị anh nói trúng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng lại không cam lòng buông tha miếng thịt đã dâng đến miệng!

Nước mắt uất ức nhất thời tràn lan, ngồi bên cạnh Mạc Thiên Kình nức nở.

"Em không có, em yêu anh, chỉ muốn gả cho anh mà thôi, anh đừng nghĩ xấu về em, em không phải người phụ nữ như thế!"

Lina rất uất ức nói, bộ dáng vừa thấy đã thương kia khiến chân mày Mạc Thiên Kình càng nhíu chặt hơn, gương mặt đẹp trai càng đen hơn!

"yêu tôi?"

Mạc Thiên Kình cười lạnh, ngưng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia nói: "cô biết không? Rất nhiều người phụ nữ đều nói yêu tôi, nhưng đều là yêu quyền thế cùng tiền của tôi, cô thì sao? cô đặc biệt hơn sao?"

Mạc Thiên Kình nhếch môi cười lạnh, nụ cười này khiến đau nhói tim cô, khiến cô có cảm giác mình càng thêm hèn mọn ở trước mặt anh.

Đúng là cô yêu tiền, cô yêu quyền thế, nhưng cô cũng yêu anh!

cô có tình cảm với anh, chứ không thuần túy chỉ là tiền và quyền thế.

Lina nhìn anh, uất ức rơi lệ, tay vỗ vỗ vào vùng bụng phẳng lì của mình, cắn răng hỏi: "Phải như thế nào thì anh mới tin tưởng là em yêu anh!"

"Phá bỏ đứa bé, tôi sẽ tin tưởng cô!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói xong, đứng dậy, nện bước chân đi lên lầu hai.

Lina nhìn bóng lưng của anh, cắn răng: "Được, em sẽ đi phá hủy đứa bé, để chứng minh em yêu anh là thật!"

Lina xoay người rời đi, Mạc Thiên Kình nhếch môi cười yếu ớt, người phụ nữ này muốn chơi anh sao, quá ngây thơ!

Lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, giao phó mấy câu, liền cắt đứt, rồi đi vào phòng tắm, một lát sau liền quấn khăn tắm đi ra!

Mạc Thiên Kình nằm trên giường, nhìn số điện thoại của Ngọc Sính Đình trên màn hình, đã 27 ngày, bọn họ chưa từng gặp mặt, không gọi điện thoại, thậm chí ngay cả tin tức của cô cũng không nghe được, không biết có phải cô thật sự quên anh không còn chút nào!

Do dự, muốn gọi điện thoại cho cô, lại cảm thấy mình như bị coi thường, giờ phút này có thể cô đang hẹn hò với Diệp Thần Băng, mình gọi điện thoại qua làm gì đây?

Ai! Thở dài, Mạc Thiên Kình bỏ qua điện thoại, nhìn chằm chằm lên trần nhà!

Sáng hôm sau mới rạng sáng Sính Đình đã tới đồn cảnh sát, đem đêm qua sửa sang xong đơn xin từ chức giao cho Cody.

Cody ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy đơn xin từ chức trợn to hai mắt, nhìn thấy cái tên phía trong càng thêm kinh ngạc nhăn mày!

Sính Đình hít sâu một hơi rồi mới nói: "Tôi muốn từ chức, xin cảnh sát trưởng phê chuẩn!"

Cody không hủy đơn xin từ chức, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Nguyên nhân gì khiến cô nhanh chóng quyết định từ chức như vậy?"

Cody nhớ tới chuyện nôn mửa của cô hôm qua cô, chẳng lẽ chính là . . . . . .

Cody không dám ngẫm nghĩ, anh cũng không muốn tin tưởng.

"Tôi mang thai, muốn ở nhà an dưỡng, không muốn làm cảnh sát nữa!"

Sính Đình nhẹ nhàng nói, tối thiểu lúc này là không được, cô nôn mửa rất thường xuyên, cũng rất dữ dội.

"Anh ta có biết không?"

Cody không ngẩng đầu, vẫn nhìn công văn, Sính Đình ngồi ở một bên.

"sẽ không nói cho anh ấy biết, đúng không!"

cô biết, Cody có liên lạc với Mạc Thiên Kình!

"không biết, vậy phải xem ý tứ của tôi!"

Cody nhàn nhạt nói, vẻ mặt Sính Đình vô cùng nghi hoặc.

"Có ý tứ gì?"

Cái gì gọi là xem ý tứ của anh?

Cody ngẩng đầu lên, trong tròng mắt nhiều hơn một tia nhu tình, "cô có biết, tôi thích cô! Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, nếu như cô đồng ý lui tới với tôi, thì đứa bé này chính là của tôi, tôi sẽ coi nó như ruột thịt."

"Cody, anh không cần nói nữa!"

Sính Đình lạnh lùng cắt đứt lời của anh, cô không thể tin được, Cody lại nói ra những lời như vậy , nếu là lúc trước cô sẽ rất vui mừng, nhưng hiện nay cô lại không có chút vui mừng nào.

cô cảm thấy Cody thật là quá đáng, dám uy hiếp cô, trước kia khi cô thích anh, anh không đáp lại tình cảm của cô, bây giờ anh đáp lại, lại là lợi dụng vào đơn xin từ chức!

Sính Đình cảm thấy anh rất buồn cười, lạnh lùng nhìn anh.

"Cody, anh cũng biết, tôi làm đơn xin từ chức chỉ là một hình thức, nếu tôi từ chức hình như cũng không cần phải có sự phê chuẩn của anh!"

Sính Đình cầm đơn xin từ chức xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp rời khỏi đồn cảnh sát!

"Alo, ông nội, ông giúp cháu trực tiếp xin nghỉ nhé!"

Sính Đình nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại, lái xe đi vào bệnh viện!

Hôm nay cô muốn đi kiểm tra, xem tình trạng phát triển của bào thai.

Lina nằm trên bàn mổ, đây là lần thứ ba cô nạo thai, rất không muốn nạo thai, nhưng Mạc Thiên Kình nói, chỉ có bỏ đứa bé mới có thể chứng minh cô yêu anh!

Vì có thể gả cho Mạc Thiên Kình, đau đớn này tính là gì!

Nhắm hai mắt, cảm thụ dụng cụ lạnh lẽo đi động trong tử cung của chính mình, đau đớn tan lòng nát dạ khiến cô cắn chặt môi!

cô có thể lựa chọn không đau, nhưng cô lại không có làm như vậy, cô phải nhớ kỹ nỗi đau này, vì Mạc Thiên Kình, cô nhất định phải chịu cho bằng được, vì mình, vì ba mẹ, cô phải từng bước từng bước đến gần anh, hủy diệt anh!

Nghĩ tới ba mẹ vẫn còn bị giam khổ sở trong nhà tù, cô thề, cô nhất định phải khiến Mạc Thiên Kình trả giá thật lớn!

không biết đã trải qua bao lâu, phẫu thuật rốt cuộc cũng hoàn thành, quần áo trên người của cô cũng đã ướt đẫm, lạnh lẽo dính vào người cô, nhưng cô không cảm giác lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh hơn.

cô cũng nhìn thấy ánh mắt khi dễ của bác sĩ, chắc xem cô như kỹ nữ!

Chỉ là cô không quan tâm, bởi vì cô biết, đợi lát nữa cô có thể tìm Mạc Thiên Kình, tuyên thệ cô yêu anh thật lòng, để anh cưới cô !

Sính Đình cầm kết quả mới vừa làm, vẻ mặt kinh ngạc không che giấu được.

Làm thế nào cũng không nghĩ tới, trong bụng của cô lại có hai tiểu tử, thật không thể tưởng tượng nổi.

cô nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho ông nội, để ông cũng vui mừng.

Sính Đình hưng phấn đi, hoàn toàn không ngờ phía trước có người, chợt đụng một cái, người phía trước bị té trên đất.

"thật xin lỗi!"

Sính Đình vội vàng nói xin lỗi, cúi người đỡ cô gái, nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy mà giật mình.

"Là cô. . . . . ."

Sính Đình kinh ngạc nhìn cô ta, hôm qua cô tới bệnh viện thì bắt gặp người phụ nữ này có gương mặt hạnh phúc, sao bây giờ sắc mặt lại tái nhợt thành ra như vậy?

". . . . . ."

Lina lạnh lùng liếc người phụ nữ trước mặt một cái, đẩy cô ra, lảo đảo rời khỏi bệnh viện.

Sính Đình nhìn cô, rồi nhìn lại kết quả siêu âm, mặc kệ cô ta, xoay người lái xe về nhà!

Mạc Thiên Kình vừa tỉnh ngủ, liền nhận được điện thoại của Lão K, giọng nói có chút nóng nảy.

"Chuyện gì vội vã như vậy? Lina phá thai chưa?"

Mạc Thiên Kình có chút nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương của mình.

"Phá rồi, thượng tướng, tôi nhìn thấy Ngọc Sính Đình rồi !"

Giọng nói của Lão K rất kích động, trái tim Mạc Thiên Kình căng thẳng, liền vội vàng hỏi.

"Ở đâu?"

Mạc Thiên Kình đột nhiên cảm thấy mình lại khẩn cấp muốn biết hành tung của cô như thế.

"Ở bệnh viện, tôi nhìn thấy cô ấy cầm một tờ giấy đi ra, tôi liền đi vào hỏi bác sĩ, nhưng nhưng bác sĩ giữ bí mật thông tin của khách hàng không nói cho tôi biết!"

Lão K rất ảo não, anh muốn biết có phải Ngọc Sính Đình có phải mang thai hay không, bởi vì cô từ khoa sản đi ra!

"thật vô dụng, anh ở đó đợi tôi... bây giờ tôi sẽ qua liền!"

Anh muốn hỏi rõ ràng, Sính Đình có phải thật sự mang thai hay không!

Chương 86: Gặp lại lần nữa

Mạc Thiên Kình chạy tới bệnh viện, Lão K ngồi ở trên ghế, đang gọi điện thoại, nhìn thấy Mạc Thiên Kình tới, lập tức ngắt điện thoại.

"Mạc thượng tướng!"

Lão K lễ phép chào hỏi, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, liếc nhìn bảng hiệu cạnh cửa, trên đó viết phòng khám sản 2.

"Chính là chỗ này sao?"

Lão K gật đầu, chính là chỗ này, tôi nhìn thấy Ngọc Sính Đình từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một tờ giấy."

Mạc Thiên Kình nện bước chân đi vào phòng khám, trong lòng cực kỳ rối loạn, ngay cả bác sĩ cũng bị anh dọa giật phắt mình, những người phụ nữ đang chờ khám bệnh bên trong nhìn anh không rời mắt.

Mạc Thiên Kình vóc người cường tráng, lại trẻ tuổi, mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu số lượng có hạn, cộng thêm khí chất lại tốt, những người phụ nữ kia vừa nhìn đã bị hoa si rồi.

Mạc Thiên Kình đi tới trước mặt bác sĩ, nhàn nhạt hỏi.

"Xin chào bác sĩ, tôi muốn hỏi, có phải có một người phụ nữ tên là Ngọc Sính Đình đã tới đây khám bệnh không?"

âm thanh trầm thấp mê người của Mạc Thiên Kình khiến bác sĩ tuổi gần 30 mấy không khỏi mở cờ trong bụng, mặt cũng không tự giác đỏ bừng!

Nhìn Mạc Thiên Kình, đỏ mặt gật đầu.

Mạc Thiên Kình cau mày, cảm thụ ánh mắt nóng bỏng của bọn họ: "Có thể nói cho tôi biết cô ấy kiểm tra cái gì không? Có phải mang thai hay không?"

Lời nói của Mạc Thiên Kình nhất thời khiến những người phụ nữ kia không khỏi lau mắt mà nhìn, không biết anh đã có vợ hay đang còn là người đàn ông phong lưu?

"Cái này tôi không thể nói, thông tin của khách hàng chúng tôi phải giữ bí mật!"

Mạc Thiên Kình liếc nhìn mấy người phụ nữ trong phòng, rất lễ phép nhìn bọn họ nói.

"Phiền toái các vị đi ra ngoài một chút được không? Tôi có mấy lời muốn nói riêng với bác sĩ!"

trên mặt hiện lên một nụ cười, thật rất mê người, mấy người phụ nữ không cam lòng đi ra phòng, Lão K vội vàng đóng kín cửa, Mạc Thiên Kình cười nhạt nói.

"Bác sĩ, bây giờ có thể nói sao? Tôi cam đoan với cô, tuyệt đối sẽ không nói ra!"

Mạc Thiên Kình nói rất nghiêm túc, bác sĩ nhìn anh.

"Xin hỏi anh là gì của cô ấy?"

Là gì sao?

Mạc Thiên Kình cười nhạt nói: "Tôi là người đàn ông của cô ấy, mấy ngày qua cô ấy đang giận, nên không chịu nói cho tôi biết!"

Lời nói của Mạc Thiên Kình khiến bác sĩ không khỏi kinh ngạc, vốn muốn cự tuyệt, Mạc Thiên Kình lai nói thêm:

"Tôi muốn nói xin lỗi cô ấy, cho nên muốn biết cô ấy có phải thật sự mang thai hay không!"

"Đúng, cô ấy mang thai, hơn nữa còn là thai đôi!"

Bác sĩ nhẹ nhàng mở miệng, thấy biểu tình trên mặt anh vừa khiếp sợ vừa vui mừng, không khỏi hài lòng, xem ra thật sự là người đàn ông tốt!

"Cám ơn!"

Mạc Thiên Kình vừa dứt lời, liền mở cửa, sải bước dài rời khỏi bệnh viện, Lão K vội vàng đuổi theo.

"Thượng tướng, anh đi đâu vậy!"

Lão K nhìn thượng tướng vội vã đi tới bãi đậu xe, vội vàng hỏi.

"đi tìm cô ấy!"

nói xong ngồi lên ghế lái, lái xe rời khỏi bệnh viện, Lão K bĩu môi, xoay người lái xe rời đi.

Hình như thượng tướng quên mất một chuyện, đó chính là lão Mạc không cho phép anh và Ngọc Sính Đình ở cùng một chỗ!

"Ông nội, cháu đã trở về!"

Sính Đình vẻ mặt tươi cười mở cửa, nhìn thấy ông nội đang ngồi ở trên ghế sofa đọc báo, nụ cười càng đậm.

Ngọc Kỳ Lân bỏ qua tờ báo nhìn Sính Đình, cô đi tới bên ghế ngồi xuống.

"Thưa cô, sữa của cô!

một người giúp việc khoảng hơn bốn mươi tuổi bưng một ly sữa tươi đi tới.

Sính Đình nhìn ông nội nói: "Ông nội, sao thím Vương lại tới đây?"

Sính Đình nhìn thím Vương thường chăm sóc ông nội ở biệt thự của ông, không khỏi thắc mắc.

Ngọc Kỳ Lân cười đáp: "hiện tại cháu gái bảo bối của ông đã có thai nên ông liền gọi thím Vương tới đây chăm sóc cháu!"

Ngọc Kỳ Lân từ ái nói, giọng nói cưng chiều tới cực điểm, hiện tại ông cảm thấy thật rất đầy đủ, cùng cháu gái duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, sau này chết vẫn có cháu đội khăn, nếu Sính Đình nguyện ý, tìm thêm một người đàn ông có thể chấp nhận nó, như vậy càng thêm hoàn mỹ.

"Thím Vương, thím không phải khách khí như thế, gọi cháu là Sính Đình được rồi!" Sính Đình nở nụ cười , trên mặt đều là vui vẻ không che giấu được .

Thím Vương gật đầu đáp: "Vâng, Sính Đình!"

Ngay sau đó lại hỏi: "Sính Đình, cháu đi kiểm tra bác sĩ nói thế nào?"

Sau khi chồng bà chết thì bà vẫn luôn ở Ngọc gia làm người giúp việc, đối với cô gái mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xem cô giống như con gái của mình.

Nếu không phải do ông Ngọc quan tâm, sao bà có thể nuôi lớn được hai đứa con trưởng thành chứ!

"Hì hì. . . . . . Ông nội, cháu nói cho ông và thím biết một tin tức tốt, trong bụng cháu có hai cục cưng!"

Sính Đình nở nụ cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông nội và thím Vương, nụ cười càng đậm.

nói thật, cô thật sự cảm tạ Mạc Thiên Kình, tối thiểu cô có thể không cần giống như những người phụ nữ khác, phải sinh hai lần, chỉ cần một lần mà có thể có hai cục cưng đáng yêu!

"Ha ha. . . . . . thật tốt quá, Sính Đình, ông nội có hai chắt trai rồi !"

Ngọc Kỳ Lân sảng khoái cười lên, phải biết, Ngọc gia đã bao nhiêu đời rồi, chỉ có độc nhất một đứa con, bây giờ trong bụng Sính Đình có hai bảo bối, khiến ông thật sự cao hứng!

"Đúng vậy, thật tốt quá, Sính Đình, cháu thật là quá may mắn!"

Thím Vương cũng vui mừng thay cô mà nói.

"Đúng vậy, ông nội, chúng ta cần phải chuẩn bị quần áo cho bảo bối, đặt mua giường trẻ và các thứ khác nữa!"

Sính Đình không có kinh nghiệm, vừa nghĩ tới sẽ có hai đứa bé, tất cả mọi phiền não đều bay biến hết!

"Đó là đương nhiên, chắt của Ngọc Kỳ Lân ta, sao có thể qua loa được!"

Vẻ mặt Ngọc Kỳ Lân kiêu ngạo, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ thỏa mãn, nụ cười không ngớt.

"Thím Vương, thím gọi điện thoại cho chú Trương thu dọn một số thứ cần thiết mang đến đây!"

Thím Vương cũng hiểu ý tứ của lão gia, liền vội vàng gật đầu.

"Tôi biết rồi!"

nói qua, rồi nở nụ cười đi gọi điện thoại!

"Ông nội, cho ông xem này!"

Sính Đình lấy từ trong túi xách ra một tờ siêu âm cho ông nội nhìn, Ngọc Kỳ Lân nhìn hình ảnh trong đó, cau mày không hiều.

"Ông nội, ông nhìn xem, đây chính là chắt của ông!"

Sính Đình chỉ vào cái bóng mơ hồ trong tờ giấy, trên mặt là nụ cười tươi rói.

Ngọc Kỳ Lân cẩn thận nhìn, trên mặt cười a a, hai người trò chuyện với nhau, chuông cửa đột nhiên vang lên, tiếng cười của hai người liền ngừng lại.

Sính Đình đứng dậy đi mở cửa liền bị Ngọc Kỳ Lân kéo.

"Ông nội đi, bây giờ cháu là quốc bảo của nhà chúng ta rồi !"

nói xong đi ra mở cửa.

"Là anh!"

Ngọc Kỳ Lân kinh ngạc nhìn người tới, mặt già trầm xuống, rất là mất hứng!

"Ông nội, ai vậy?"

Sính Đình nằm trên ghế sa lon, nghe thấy giọng nói của ông nội âm thanh liền vội vàng hỏi, mắt rơi vào gương mặt tuấn tú sau lưng ông nội, nhất thời sắc mặt đại biến!

Vì sao anh lại tới đây?

"Ông nội, cháu có việc muốn tìm Sính Đình nói chuyện một chút!"

Mạc Thiên Kình nói chuyện rất lễ phép, nhìn sắc mặt nặng nề của Ngọc Kỳ Lân biết ông vẫn còn đang tức giận!

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, thân thể Sính Đình chấn động, còn chưa kịp nói không, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình đi vào biệt thự!

Mạc Thiên Kình mặc tây trang màu đen, một tháng không thấy anh, vậy mà anh càng trở nên anh tuấn mê người, ngũ quan tuấn tú, tròng mắt sắc bén, khí chất bao quanh anh giống như một bậc đế vương.

Sính Đình đột nhiên cảm thấy, có thể làm đến chức vị thượng tướng, người này quả thật không phải nhân vật đơn giản!

, 20/1/15

#46

Chương 87: Anh muốn kết hôn với em!

Mạc Thiên Kình đi vào trong nhà, ánh mắt bình tĩnh rơi vào người Sính Đình, nhìn đến nỗi Sính Đình cảm thấy rất không thoải mái.

Sính Đình nhìn anh, cũng không biết nên nói cái gì, muốn đuổi anh đi, nhưng trong lòng lại không nỡ, nhưng hiện tại hai người không còn quan hệ gì rồi, nhìn hay không nhìn có sao!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967